Chào mừng bạn đến với website THPT Nguyễn Du Thanh Oai
Thứ bảy, 7/11/2015, 0:0
Lượt đọc: 550

Nguyễn Du trong trái tim tôi !!!

Bài viết của Lê Thị Thu, Giáo sinh thực tập ĐHSP tại THPT Nguyễn Du - Thanh Oai

                                                                                                                                      Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2015
 
Hương hoa sữa nhẹ nhàng bay theo làn gió,  như muốn ẩn mình khắp mọi ngõ ngách Hà Nội, muốn níu kéo chút hương thu lại nơi thành phố cổ xưa ! Cái rét đầu đâu chớm nở, những tia nắng mùa thu cũng óng ả hơn - một vẻ đẹp cuối mùa đầy kiêu hãnh!
Một cô bé đang sống trong bao tiếc nuối và vấn vương của những giây phút cuối cùng của đời sinh viên. Quãng đường đi thật dài và cũng thật đẹp biết bao! Trên con đường ấy có bao hoa thơm, cỏ lạ, nơi có những quãng đường thanh bình, yên ả. Nhưng cũng đôi lần vướng phải chông gai và gian khó. Đã có lúc  muốn từ bỏ tất cả, muốn lẩn mình ra khỏi cuộc sống đầy những bộn bề phức tạp mà cuộc sống đặt ra. Nhưng thật may mắn, cô bé ấy lại được tiếp thêm những động lực lớn lao, tiếp thêm tình yêu và bầu nhiệt  thành tha thiết với nghề. Những cô cậu học trò, những thầy giáo, cô giáo ở ngôi nhà thân thương Nguyễn Du đã tiếp thêm cho tôi nguồn sức mạnh vô hình ấy!
 Tôi chỉ là một thực tập sinh, không phải học sinh cũ của trường Nguyễn Du. Một cô bé sinh viên với mớ kiến thức sách vở chập chững bước vào ngôi trường ấy đầy bỡ ngỡ và lo âu! Thực tập tại trường là  một cơ duyên không phải chủ đích ban đầu. Nhưng chính chữ “duyên”  ấy lại tạo nên bao ân tình tha thiết. Biết bao lo lắng và sợ sệt trước khi bước chân về nơi đây. Một tháng ư? Có quá dài không? Làm sao để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ và bổn phận đây? Trách nhiệm với đoàn, với lớp, rồi bổn phận của một thực tập sinh chồng chất đặt trên vai mình!
Nhưng ngay khi bước chân về trường, bao nỗi lo âu, sợ sệt đã được xua tan bởi những nụ cười ánh mắt gần gũi và thân thiện của những thầy cô giáo. Những tiếng “em chào cô ạ” làm con tim tôi  xuyến xao và đầy tự hào, kiêu hãnh! Một cô bé khao khát được trở thành cô giáo, nay nghe được tiếng chào thân thương ấy cứ ngỡ mình đang  mơ giữa cuộc đời thực.
Trường Nguyễn Du đón chúng tôi bằng những cơn mưa phùn, răng mắc khắp cả những ngày sau đó. Ấn tượng lớn nhất đối với tôi có lẽ là khuôn mặt của một thầy giáo trẻ - thầy Bí thư đoàn trường Ngô Thanh Tĩnh. Lần đầu tiên gặp thầy tôi sợ lắm! Sợ nhìn khuôn mặt thầy - khuôn mặt đầy nghiêm nghị. Thật khó có thể nhìn thấy nụ cười nở trên khuôn mặt ấy! Đứng trước thầy tôi không biết nói gì hết, chỉ sợ thầy phật lòng về một điều gì đó. Nhưng sau khi tiếp xúc với thầy, cái khuôn hình mà tôi tưởng tượng đã hoàn toàn bị phá vỡ. Một thầy giáo trẻ, vô cùng nhiệt tình và tận tụy với trường, với lớp, với từng em học sinh. Thầy chỉ bảo cho chúng tôi từng li từng tí, luôn đặt mình vào suy nghĩ của chúng tôi vì vậy mọi khoảng cách và rào cản dường như được xóa bỏ! Nụ cười của thầy thật đẹp, thật hiền biết bao nhiêu!
Về trường chúng tôi được tạo điều kiện tham gia tất cả mọi hoạt động của trường, của lớp, được hòa nhập vào không gian sinh hoạt của ngôi nhà chung ấy. Mỗi góc trường, mỗi gốc cây, tán lá, từng chiếc bàn, chiếc ghế đâu đâu cũng đầy những kỉ niệm thật đẹp! Đó là buổi tọa đàm kỉ niệm ngày quốc tế mồng 8/3 với những chia sẻ đầy lí thú, đó là cuộc thi tài năng nơi những em học sinh thể hiện và tỏa sáng, rồi ngày hội thao kỉ niệm 26/3… Đó là đêm liên hoan lửa trại, nơi có những ngọn lửa hồng được thắp lên mà đến nay vẫn còn rực cháy trong mỗi góc tâm hồn của những cô cậu sinh viên chúng tôi. Những cái nắm tay thật chặt cùng nhau hát vang điệp khúc “nối vòng tay lớn”, những đôi chân thoăn thoắt nhảy trên sạp theo điệu nhạc du dương đã tạo nên sợi dây vô hình nối chúng tôi sát lại với thầy cô hơn nữa! Trong chuyến thực tập ấy tôi học được và nhận được quá nhiều thứ! Những lời hướng dẫn chỉ bảo tận tình của thầy cô, có đôi khi là những lời phê bình khi chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ẩn chứa sau những lời ấy, là bao hi vọng, trông mong mà thầy cô đặt ra cho mình. Tôi thấy mình phải cố gắng thật nhiều hơn nữa để không phụ lòng kì vọng ấy!
Nguyễn Du là một ngôi trường có phong cảnh thật đẹp! Những tán cây lớn phủ khắp cả sân trường, mỗi góc sân, mỗi gốc cây ấy chắc hẳn ẩn chứa biết bao nhiêu kỉ niệm tuổi học trò đây thương mến. Nhìn những em học sinh tung tăng đùa nghịch dưới tán cây tôi thầm ước mong có một cỗ máy thời gian để được trở về thưở ấy, cho tôi được chơi trò ú tìm, trò nhẩy dây, cho tôi phút giây thanh bình tựa mình vào bạn ê a đọc những mẩu truyện, những vần thơ:
“ Thuở thiếu thời ngày hai buổi đến trường
  Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ”
“ Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ!!!”
Vẫn còn đó những nét cổ kính đầy uy nghi với bao giá trị và thành tựu mà những thế hệ đi trước dày công xây dựng. Để đến  ngày nay những thầy giáo, cô giáo trẻ mang lòng nhiệt thành của mình tiếp tục đưa ngôi trường tiến xa tới những mục tiêu cao  cả, chèo lái con thuyền tri thức tới bến bờ  thành công.

 

           Tôi vẫn nhớ mãi những dòng phấn nghiêng nghiêng trên bảng đen hôm ấy! Những dòng chữ ấy với tôi là cả một sự nỗ lực lớn lao. Tất cả nỗi lo âu, run sợ khi đứng lớp buổi đầu tiên tôi để thật sâu trong kí ức! Bao nhiêu ánh mắt, nụ cười của lớp đang đổ dồn lên phía tôi càng làm tôi lúng túng. Tôi hít thở thật sâu, cố tỏ ra bình tĩnh, làm ra vẻ tự tin bao bọc nỗi lo âu phấp phỏng trong lòng. Ở phía cuối lớp vẫn là sự dõi theo của cô hướng dẫn chuyên môn với cái nhìn như sự động viên : “ tự tin lên cô bé, cô tin em sẽ làm được”. Tôi bắt đầu say sưa giảng bài, tôi hoàn thành giờ dạy của mình hơn cả sự mong đợi của bản thân. Truyền đạt cho các em hết những gì tôi có, nói được ra những điều mình ấp ủ, với tôi như thế đã là khởi đầu cho sự chiến thắng bản thân mình. Sáng nào cũng vậy, 4h30’ chuông báo thức lại vang lên, tôi buộc phải rời khỏi chiếc chăn ấm áp của mình để bắt đầu một hành trình mới! Xem lại giáo án, rồi chuẩn bị ra bến xe bus cho kịp chuyến xe vào lúc 6 giờ. Ở trường cả ngày, bữa trưa chỉ ăn qua loa cho thật nhanh chóng cho kịp giờ lên lớp! Thật ấm lòng biết bao nhiêu với những tô mì ăn liền do chính những em học sinh của trường mang đến. Hay chỉ là những câu hỏi thăm “cô đã ăn cơm chưa?” của các em cũng khiến tôi hạnh phúc lắm rồi! Tôi luôn được các thầy cô quan tâm, chia sẻ những kinh nghiệm quý báu, thêm vào đó là những lời động viên khiến tôi cảm thấy vững tin hơn để tiếp tục hành trình ấy! Để đứng lớp một tiết dạy, tôi phải chuẩn bị mọi thứ có khi là một ngày, hai ngày, có khi là bốn, năm lần viết lại giáo án. Một giờ dạy thật tốt, không chỉ  cần kiến thức sâu rộng, cái quan trọng là tình yêu và sự tận tâm với nghề! Tôi trân trọng từng lời góp ý, chia sẻ và dạy bảo của thầy cô sau mỗi giờ giảng. Lần đầu tiên tôi được một cô hướng dẫn chuyên môn nhiệt tình như thế! Sau mỗi giờ dạy của tôi cô lại khoác tay tôi, chỉ cho tôi từng câu, từng chữ, chỗ làm tốt và những chỗ làm chưa hay. Với cô đó chỉ là một cử chỉ đơn thuần, nhưng với tôi cái khoác tay ấy có ý nghĩa lắm, nó khiến tôi cảm thấy gần gũi, thân thương đến lạ thường.
Có lẽ, nơi để lại trong tôi nhiều kỉ niệm nhất, nơi chiếm trọn trái tim tôi là lớp 11a6 thương mến. Đúng như Chế Lan Viên đã từng nói:
                           “ Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
                              Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn”
Tình yêu của tôi dành cho các em theo thời gian lớn dần lên. Ở nơi đây tôi luôn dõi theo và hướng về ngôi nhà nhỏ ấy! Tôi vẫn nhớ như in ngày đầu tiên vào nhận lớp, vừa mon men tới cửa đã nghe thấy những lời nhắc nhở của cô giáo chủ nhiệm, trong đầu tôi thầm nghĩ “chết rồi mình chủ nhiệm phải lớp cá biệt rồi ư ?” Chân tôi bắt đầu run lên khi bước vào cửa lớp, những ánh mắt hướng lên như chính mình là nhân vật trung tâm vậy! Những ngày sau đó, tôi càng thân với lớp hơn nữa. Tôi lên lớp không còn là nhiệm vụ nữa, mà là một thói quen, một niềm vui lớn. Có những bạn thật sự học chưa chăm, vẫn còn vi phạm lỗi của trường, của lớp, vẫn chưa hiểu được tấm lòng tận tâm và sự mong đợi của cô giáo chủ nhiệm. Nhưng   tôi luôn tin rằng tình cảm các em dành cho tôi là thực, xuất phát từ đáy lòng mình. Các em coi tôi như một người chị gái trong ngôi nhà A6. Giờ  ra chơi nào cũng vậy, chiếc cặp của tôi cũng đầy ắp những gói mì tôm trẻ em, những chiếc kẹo mút xinh xắn, những gói bim bim đủ loại tôm cua cá… Những món quà nho nhỏ ấy không có giá trị về vật chất nhưng với tôi nó quý hơn bất cứ thứ gì! Tôi cũng rất vui lòng khi các em tin tưởng chia sẻ, tâm sự mọi chuyện của bản thân từ chuyện gia đình, tình yêu và học tập. Tôi luôn tự hào kể cho những người bạn của mình về các em – những cô cậu học sinh đầu tiên của tôi. Những tháng ngày đó tôi được sống trọn vẹn trong niềm vui, tâm hồn bỗng chốc cũng trẻ ra so với lứa tuổi. Ngồi sau xe, được học sinh của mình chở đi chơi, được ăn những món ăn do các em tự làm, được các bác phụ huynh tiếp đón  nhiệt tình… Vậy còn gì để tôi phải tiếc nuối cho những ngày tháng ấy! Mỗi khi nhớ lớp tôi lại lật dở từng trang lưu bút, để làm vơi đi những khoảng trống vắng, lại mỉm cười nụ cười đầy mãn nguyện khi nhớ đến những khoảnh khắc trong hoài niệm. Những bó hoa, những tấm thiệp, chiếc nón do chính các em làm là tài sản quý giá nhất trong cuộc đời tôi.
Xa lớp rồi, xa thầy cô, xa ngôi nhà chung Nguyễn Du thân thương đầm ấm ấy nếu nói quá nhớ thương thì là tự dối lòng mình. Nhưng những nỗi vấn vương thì không thể nào kể hết. Chẳng bao giờ có thể thôi ngóng trông về nơi ấy, vẫn luôn dõi theo từng bước đi của những cô cậu học trò thân yêu. Hi vọng mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với các em, chúc các em luôn thành công và sớm thực hiện được ước mơ mà mình đã chọn. Chúc cho các thầy giáo, cô giáo có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục chèo lái con thuyền tri thức đến bến bờ thành công. Một ngày sớm nhất tôi sẽ trở lại nơi ấy cho thỏa con tim  mong ngóng và đợi chờ!

Tác giả: Lê Thị Thu

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU - THANH OAI

Địa chỉ: Xã Dân Hòa, huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: (043) 3878120