Đã không biết từ bao giờ nữa con đã coi cô như người mẹ thứ hai của con. Con cũng không biết từ bao giờ nữa con đã coi cô là người thầy vô cùng quan trọng và đặc biệt nhất trong đường đời của con. Đối với con những kỉ niệm về cô không chỉ là những hình ảnh thân thương trên bục giảng mà là tất cả những tình cảm lớn lao nhất con được nhận từ cô. Đó là sự dạy dỗ không chỉ là những bài học về kiến thức mà là tất cả những những kinh nghiệm sống trên đường đời mà con đang bước. Con cũng không biết từ bao giờ nữa con lại “ghét” cô như thế. Tại sao?
Tại sao, cô luôn là người thầy đầu tiên con luôn nghĩ đến khi con có tâm sự kể cả chuyện vui hay buồn? Tại sao cô lại là người mà con muốn ôm nhất trong lễ Tổng kết cuối năm học và sao cô lại là người thầy đầu tiên mà con cho người nhìn thấy con khóc chứ? Tại sao cô lại là Người Thầy duy nhất mà con nói ra nỗi sợ hãi, những bí mật những khó khăn mà con trải qua hồi còn bé? Tại sao, cô có thể chịu đựng những câu hỏi ngớ ngẩn của con khi con không hiểu môn Hóa, khi con làm phiền cô những lúc 11, 12 giờ đêm như vậy trong khi cô đang rất mệt, cô vẫn nhiệt tình trả lời con? Tại sao cô có thể chịu đựng những lời ca thán, những vướng mắc chuyện đờì bạn bè, học tập, những chuyện mà có khi ngay cả con biết chắc không bao giờ có đáp án? Tại sao cô lại là người con muốn gọi điện đầu tiên khi con thi xong môn Sinh trong kì thi THPT, khi mà con muốn khóc với ai đó khi ước mơ trở thành bác sĩ răng hàm mặt của con sụp đổ? Rồi tại sao, cô lại là người mà con muốn thông báo kết quả thi đại học nhất và kể cả khi con biết tin con đỗ vào Bách Khoa Hà Nội? Tại sao, cô lại là người thầy, người mẹ mà mai sau con muốn trở thành, là hình mẫu mà con luôn phấn đấu?
Cô có biết con “ghét” cô lắm không? Sao cô lại gửi cho con lời nhắn này chứ "Vậy hãy luôn sống có ước mơ và nhiệt huyết tuổi trẻ, hãy sống với trái tim biết yêu thương với lòng kiêu hãnh vươn lên trong mọi hoàn cảnh, hãy vững chân bước trên mọi ngả đường, hãy lưu giữ những tình cảm bạn bè, thầy cô - những người đã cho em một thời học trò để hoài niệm, cho em những tri thức để em có những bước đi vững chắc đầu tiên của riêng mình và trên hết luôn nghĩ đến những tảo tần của cha mẹ để sống, để làm việc có ích. Mong rằng tương lai cô sẽ được hãnh diện kể với con, với cháu, với những khóa học trò mới... Cô đã có một người học trò như thế......27-5-2015''. Tại sao cô lại dạy con muốn thành công trong công việc sau này thì phải sống nhiệt tình? Tại sao mỗi khi con muốn làm một việc gì đó người thầy mà con nghĩ đến đầu tiên lại là cô? Phải chăng, cô là người luôn cho con lời khuyên đúng đắn, những hướng đi sẽ dẫn con đến thành công, và có phải trên hết cô là người sẽ mang đến sức mạnh và niềm tin cho con?
Và câu hỏi lớn nhất mà con mãi mãi sẽ không bao giờ giải thích được, là tại sao đối với con cô lại là bác sĩ tâm lí mỗi khi con bệnh, tại sao cô lại là người quan trọng và đặc biệt với con như thế, cô không chỉ người thầy trên bục giảng mà còn là Người thầy lớn trên đường đời của con. Hãy cứ để là người mẹ thứ hai cô nhé dù con không biết cô đồng ý hay không, hãy cứ là người lắng nghe tâm sự của con cô nhé, những khó khăn vấp ngã của con, hãy cứ là thần tượng trong lòng con bây giờ sau này và mãi mãi cô nhé! Cô cũng không cần giải thích những câu hỏi tại sao của con đâu bởi vì hãy cứ để trái tim con giải đáp, hãy cứ để những kỉ niệm mà con nhớ về cô trả lời. Dù cho con không thể nhớ hết những kí ức ấy, nhưng con tin trái tim con sẽ giải đáp tất cả, sẽ luôn nhớ về cô, và nhớ về Nguyễn Du thân yêu nơi mà đã cho con được gặp cô - Người thầy truyền cảm hứng tạo động lực cho mọi việc con làm, những điều con tin và sống bắt nguồn từ Tình yêu mà cô dạy con
Hơn cả hãy cứ để con “ghét” cô như bây giờ, sau này và mãi mãi. Hãy cứ để con khóc khi nhớ về cô, khi con vượt qua những khó khăn trên đường đời để một ngày nào đó khi con gặp lại cô "Xương rồng của cô sẽ mạnh mẽ hơn, cứng cáp hơn và sẽ nở hoa trên cát, trên đất khô cằn cô nhé!'' (cái tên facebook mà khi cô biết cô đã bảo rất hợp với con)
Hà Nội, ngày 18-10-2015
Học trò của cô
Xương Rồng